Translate

Friday, September 2, 2016

Cochabamba (part 1)



"...Phố núi cao phố núi đầy sương, phố xá cây xanh trời thấp thật buồn..."

Rời bỏ cuộc sống tiện nghi ở Hoa Kỳ để đến sinh sống tại một quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ đã không phải là một  quyết định dễ dàng cho Hồng và tôi. Phải mất đến hơn hai năm, vừa cầu nguyện vừa nhận định, vừa tìm hiểu và thực hành lối sống phục vụ tha nhân, chúng tôi mới cùng nhau đến được quyết định này. Dĩ nhiên là sau khá nhiều bàn ra tán vào, rồi ngăn cản cũng như khuyên lơn của gia đình và bạn bè, nhất là từ những người bạn cũ lâu năm ở Việt Nam. Họ không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại có thể bỏ hết tất cả sau lưng, trong lúc họ chỉ dám mơ ước sao cho có được một đời sống tiện nghi như mình.

Thế mà lạ lùng thay, vừa đặt chân đến Cochabamba, cả hai chúng tôi đã cùng cảm nhận rằng mình đang đi đúng con đường mà Chúa dã dọn sẵn cho chúng tôi từ  nhiều năm qua. Hình như tất cả những kinh nghiệm vui buồn cũng như đắng cay mà chúng tôi đã trải qua từ mấy chục năm qua đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Chúa đã sửa soạn thật kỹ càng, cả tâm hồn lẫn thể xác chúng tôi, cho chặng đường sắp tới, chặng đường phục vụ và chia sẻ đời sống với những người nghèo khổ và kém may mắn hơn chúng tôi.

Người dân Bolivia hiền hoà, thân mật và rất hiếu khách. Họ cũng không kém phần kiên nhẫn và hy sinh cho gia đình, có lẽ cũng là những đức tính khá gần gũi với dân tộc Việt Nam. Thế nên ngay sau khi đặt chân xuống phi trường Cochabamba, Hồng và tôi đã có cảm tưởng như mình vừa về đến nhà sau nhiều năm xa cách. Cảm tưởng này hầu như khác hẳn với lần đầu tiên tôi trở lại Saigon sau gần 40 năm xa quê hương. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại cảm thấy lạc lõng như mình đang bị lạc vào một nơi chốn xa lạ. Cho dù cùng một giọng nói, ngôn ngữ và phong tục nhưng sao tôi đã cảm thấy như mình chỉ là một người khách lạ, lạc lõng bơ vơ nơi một thành phố không quen.

Dĩ nhiên Cochabamba có nhiều điểm khác hẳn với lối sống quen thuộc ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, rồi khí hậu, địa dư và nhất là vấn đề thực phẩm đã mang lại thật nhiều bỡ ngỡ cho cả hai chúng tôi. Thời gian đầu khi còn đang đi học tiếng Tây Ban Nha, nhà trường sắp xếp cho chúng tôi ở chung với một gia đình bản xứ để có thêm cơ hội nói chuyện và thực hành. Những tuần lễ đầu tiên, hai vợ chồng thích thú ăn thử đủ loại thức ăn, nhất là các loại trái cây đã từng thấy ở  Việt Nam. Các loại rau quả ở đây có nhiều thứ khá giống ở Saigon. Nào xoài, nào ổi, nào na rồi măng cầu, đu dủ và thật nhiều loại chuối khác nhau. Chưa hết, chúng tôi lại tò mò nếm thử các thức ăn địa phương nấu theo phong tục người thượng du vùng núi Andes. Bà cụ chủ nhà và mấy cô con gái tỏ vẻ thích thú vì chúng tôi hay khen món ăn của họ lạ và ngon miệng. Họ đâu biết là không ít lần cả hai đã phải tranh nhau chạy trối chết đi "thăm lăng" vì bụng dạ không tài nào kham nổi các loại thức ăn này. Sau ba tháng sống với gia đình bà cụ, chúng tôi đã phải dọn ra một căn appartment riêng gần trường học để có thể tự mình nấu các món ăn Việt Nam quen thuộc.


Cái khổ nhất ở đây là vấn đề nước. Cochabamba là một thành phố vùng cao nguyên nằm ở độ cao 8392 ft trên mặt biển, tức là  cao hơn Denver cả gần 3000 feet. Thời tiết mát mẻ quanh năm nhưng khí hậu thì lại khô ráo đến độ khó chịu . Da thường bị nứt nẻ và gây ngứa ngáy không ít cho những người ở các vùng khác đến, nhất là từ Âu Châu và Bắc Mỹ. Thời tiết tuy mát mẻ nhưng có lẽ vì độ cao nên ánh nắng mặt trời ở đây gay gắt kinh khủng.







Chúng tôi đến Cochabamba vào đầu tháng Giêng 2016, ngay vào giữa mùa Hè.  Bolivia nằm ở phía Nam bán cầu nên mùa màng ở đây ngược hẳn với Hoa Kỳ lúc đó là giữa mùa Đông trong vùng Bắc Mỹ. Vì là giữa Hè, đúng ra phải gọi là mùa mưa, nên ngày nào cũng mưa. Mưa ở đây là những cơn mưa phùn nhỏ hạt, thường đến rồi lại đi thật nhanh vào những buổi chiều. Những cơn mưa này không ít lần đã làm tôi nhớ đến Pleiku thành phố sương mù, với  “phố núi cao phố núi đầy sương, phố xá cây xanh trời thấp thật buồn..”  trong nhạc phẩm Còn Chút Gì Để Nhớ của Phạm Duy.



Mùa hè bắt đầu từ tháng mười hai đến tháng ba, đây cũng là mùa mưa ở Cocabamba, thời tiết thật mát mẻ và dễ chịu. Tháng tư là bắt đầu vào mùa khô, cũng là lúc thời kỳ khó khăn cho đa số dân  chúng trong thành phố bắt đầu … Khó khăn này chính là nạn khan hiếm nước trong toàn thành phố, nhất là những vùng phía Nam Cochabamba, là nơi đa số dân chúng thuộc thành phần nghèo khổ sống chen chúc trong các căn nhà nhỏ hẹp, tối tăm.


(còn tiếp)





6 comments:

  1. Cám ơn anh chị Sơn Hồng...dõi theo a/c với tình yều thương và nguyện cầu. H/KA

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Hưng và Kim Ạnh rất nhiều. Sơn Hồng cũng thường xuyên theo dõi sinh hoạt của anh chị em Đồng Hành và MRW. Rất tiếc không tham dư Family summit lần này được .... SH

    ReplyDelete
  3. “phố núi cao phố núi đầy sương, phố xá cây xanh trời thấp thật buồn..” chang nghe si cua Cochabamba. Thanks so much for your sharing, Sonny. Will follow your blog...
    You and Hong are in my prayers. God bless.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you anh Cường. Chỉ tiếc là đôi khi Cochabamba lại biến thành "phố núi cao phố núi đầy ... bụi ...." chẳng còn thơ mộng chút nào. hahaha

      Delete
    2. Rất mong được đọc thêm để cùng được đồng hành với anh chị qua những dòng chữ. Mong anh và chị giữ gìn sức khỏe để tiếp tục sống trong yêu thương của phục vụ. Love. M.Thụy và Thái

      Delete
    3. Cam on Minh Thuy & Thai. Minh tiep tuc cau nguyen cho nhau nhe.

      Delete